Một trong những hình ảnh được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong Tuần Thánh, gợi cho chúng ta không ít suy nghĩ, đó là ông Giuđa, người đã nộp Chúa bằng chính nụ hôn của mình. Là một trong những môn đệ được Chúa Giêsu chọn nhưng Giuđa lại chính là kẻ phản bội Thầy mình.
Chúa Giêsu chấp nhận cái chết để vâng theo thánh ý của Chúa Cha như tiền định từ trước. Nhưng khốn thay cho Giuđa khi ông chấp nhận trở thành kẻ bán Chúa với ba mươi đồng bạc. Bao nhiêu năm làm môn đệ của Thầy Giêsu, bao nhiêu năm đi theo Thầy khắp tứ phương thiên hạ, ấy thế mà trong những giây phút yếu lòng, Giuđa đã phản bội Thầy bằng chính một nụ hôn.
Nụ hôn của trò đã trở nên dấu chỉ nộp Thầy. Nụ hôn đã khiến cho cái chết của Đức Giêsu vốn đã đau đớn lại càng nên tê tái hơn khi bị bán bởi chính học trò của mình. Nụ hôn đó đã phản bội lại tình yêu thương mà bấy lâu nay Thầy vẫn hết mực dành cho Giuđa.
Tuy nhiên, khi nhận ra sự sai lỗi của mình vì đã bán thầy, nhận thấy sự nhơ nhớp của ba mươi đồng bạc trong tay, Giuđa đã sám hối và ném trả lại số tiền đó cho các thượng tế. Nhưng tiếc thay, sự sám hối của Giuđa lại không đi đến niềm hy vọng vào lòng bao dung Chúa Giêsu, mà trái lại ông lại đẩy nó vào ngõ cụt của sự thất vọng khi lặng lẽ đi kết liễu đời mình.
Hình ảnh Giuđa đã để lại nhiều suy nghĩ trên hành trình đức tin của mỗi người chúng ta ngày hôm nay:
Nhiều lúc chính ta cũng đang nộp Chúa mỗi khi ta bất tín với Người, lạnh lùng với tha nhân. Ta dẫm đạp lên tình thương của Chúa bằng lối sống thờ ơ, bỏ bê việc đạo đức. Ta khước từ tình yêu của Chúa để chạy theo những thú vui đam mê ở đời.
Lắm lúc chính ta đang phản bội Chúa khi tin vào những thần này thánh nọ, hay khi đưa mình vào những trò mê tín dị đoan. Nhiều khi ta “bán” Chúa ra khỏi đời mình chỉ vì để làm những việc thất đức, đồi bại, hay chỉ vì những lợi ích kinh tế trước mắt.
Giữa dòng chảy xô bồ của cuộc sống, trong những lúc gặp khó khăn, ta mất hết niềm tin vào Thiên Chúa. Giữa những nghịch cảnh của phận người, ta thất vọng về chính mình, thất vọng về Thiên Chúa và đẩy đời mình vào bước đường cùng của sự tối tăm.
Ta chán nản với đời, ta hận với chính mình, ta trách móc Thiên Chúa, để rồi dòng đời ta ngày càng nặng nề với những buồn phiền và thất vọng chồng chất.
Suy ngẫm về cuộc đời Giuđa là dịp cho ta nhìn lại chính mình: Giuđa đã phản bội Chúa bằng môt nụ hôn đầy khéo léo và thâm độc, còn chúng ta thì sao? Trong lời nói, suy nghĩ và hành động, có khi nào ta phản bội Chúa không?
Trong cuộc sống với nhiều cám dỗ và thử thách hôm nay, ta còn có niềm tin tưởng và phó thác nơi tình yêu Chúa nữa không? Hay giống như Giuđa, ta cũng đang chôn chặt đời mình trong sự tuyệt vọng không mong mỏi một ngày mai tươi sáng hơn.